Là lỗi của người này, người kia cứ cố gắng làm lại từ đầu
nhưng chấp nhận buông tay với những tổn thương không phải dễ
những lời nói ra bình yên trong khi trái tim chẳng bao giờ muốn thế
với từng bữa cơm bình thường đã ước mơ cho mình cần thêm một chỗ dựa
rồi hết đêm sẽ là ngày..

Rồi đau đớn nhận ra có thể ăn một mình biết đâu bớt lẻ loi
biết đâu nói chuyện với chính mình tốt hơn là không nói
biết đâu mình khóc cho riêng mình sẽ hạnh phúc hơn gấp bội
biết đâu vì mình mới biết cách sống với cuộc đời không ai hiểu nổi
ngoài những khắc nghiệt của bản thân.

Có thể chỉ là một ngày
chúng ta đứng nhìn nhau và hiểu rằng đã thôi không còn cần
mỗi cơn mưa từ nay phải tự mình chịu ướt
mỗi ngày nắng từ nay phải tự mình lầm lũi bước
mỗi lần đau từ nay phải tự mình ôm lấy ngực
mà không cần tựa vào ai…

Nguyễn Phong Việt (via so-kee)